Từ nhỏ cho đến lớn tôi cứ tưởng mình sinh ra vốn dĩ rất con gái kia, mềm mại yếu đuối, mong mạnh dễ vỡ kia.
Mềm đến độ không những con trai che chở mà bạn gái cũng muốn bao bọc, mềm đến độ bất lực không phản kháng được gì khi cải nhau, chỉ có việc ôm khóc thút thít.
Nghĩ đến cái cảnh ăn uống nhơi nhơi thỏ thẻ sợ người ta cười mình không “ con gái” nhột cả mặt.
Nhưng thật sự không phải vậy khi bản thân bị vấp ngã lớn trong cuộc đời, cháy rụi toàn bộ công việc, tiền bạc mà trên vai có những gánh nặng
Nhận xét
Đăng nhận xét